Tôi không biết quyết định của mình là đúng hay sai, dù đã bị anh phản bội đến 7 lần trong 5 năm yêu nhau vậy mà tôi đã chấp nhận sẽ lên xe hoa để tiến đến cuộc hôn nhân cả đời.
Có công việc thu nhập tốt, nhiều bạn bè độc thân vui vẻ nhưng không hiểu sao tôi vẫn bị ám ảnh chuyện phải lấy chồng trước tuổi 30. Một phần vì gia đình giục, một phần cũng vì tôi sợ sẽ khó kiếm người đàn ông tốt khi nhan sắc mình ngày một tàn phai. Thế nên tôi đã quyết định cưới, ở tuổi 29, dù tôi biết rằng người đàn ông tôi sẽ lấy chẳng yêu tôi thật lòng, cũng chẳng hề đối tốt với tôi.
Tôi và anh đến với nhau khi cả hai đang ở trong giai đoạn khó khăn, tuyệt vọng của cuộc đời. Anh thì bị người yêu cắm sừng còn tôi thì vừa bị đuổi việc. Tôi và anh biết nhau từ thời sinh viên khi ở cùng một khu nhà trọ, một lần tình cờ gặp nhau ở quán ăn, chúng tôi chào hỏi rồi cho nhau facebook, từ những cuộc nói chuyện xuyên đêm chia sẻ về hoàn cảnh của nhau, tình cảm nảy nở lúc nào không biết.
Cứ nghĩ rằng từng trải qua cảm xúc của người bị phản bội, anh sẽ là người chân quý tình yêu hơn ai hết. Tôi yêu anh với tâm thế đó nên chưa bao giờ mảy may nghi ngờ anh, chưa bao giờ kiểm tra điện thoại anh, hay ghen tuông khi anh đi với những người phụ nữ khác. Và bởi anh cũng tạo cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối khi luôn công khai hình ảnh hai đứa trên facebook, luôn đưa tôi đi cùng trong các cuộc gặp mặt ở cơ quan anh, gia đình anh. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối và dành hết mọi sự yêu thương cho anh. Tôi cũng đã xác định, đây sẽ là người đàn ông của đời mình.
Thế rồi sự tin tưởng của tôi cũng sụp đổ khi ba năm trước tôi phát hiện anh vẫn qua lại với người yêu cũ. Tôi đã quyết định chia tay nhưng anh cầu xin tôi tha thứ, anh bảo cả hai không còn tình cảm với nhau, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau ở nhà nghỉ vì nhớ “chuyện ấy”. Tôi đau đớn lắm nhưng còn yêu anh rất nhiều nên đã tha thứ.
Nửa năm sau tôi lại phát hiện anh đang qua lại với cô bé đồng nghiệp ở công ty. Tôi không sốc như lần đầu, chỉ là một cảm giác trống rỗng. Tôi lại đòi chia tay, anh lại xin lỗi và hứa sẽ không như vậy nữa. Những lần “say nắng” tiếp theo của anh với bé đồng nghiệp mới đến, với đối tác nữ…tôi đã quen thuộc bị phản bội nhiều làn nên không thèm phản ứng nữa.
Tôi là người kín tiếng nên bạn bè không ai biết chuyện, tôi cũng không muốn kể cho ai vì sợ bị cho là kẻ bị cắm sừng. Tôi sợ lòng tự trọng của mình sẽ bị tổn thương nên không dám chia sẻ với bất cứ ai.
Giờ đây, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng lấy chồng cho xong chuyện rồi sau đó chia tay cũng được. Tôi sẵn sàng làm mẹ đơn thân. Tôi đọc rất nhiều tam su trên mạng xã hội, thấy cưới nhau rồi người đàn ông nào cũng vẫn tòm tem, gái gú bên ngoài. Ai cũng giống ai, lấy ai rồi cũng như nhau thôi.