Suốt ngần ấy thời gian người đau khổ chỉ có tôi, cái giá tôi phải trả cho việc mong ngóng sự van nài từ em, mong ngóng được thấy em huỷ hoại bản thân vì mình và rồi quay lại như một vị thần ban phát niềm tin sống cho em.
Một ngày giữa mùa hạ tôi gặp em ở Sapa – vùng đất tuyệt vời phía Bắc Tổ quốc.
Tôi không dám bước đến bên em, chỉ dõi theo em suốt những tháng ngày em ở lại. Em xinh đẹp, trong sáng và ngọt ngào hơn trước – ngày mà với em tôi là tất cả.
Tôi rong ruổi theo em suốt những bản làng, những dãy núi đồi, những khoảng không đầy gió và khí lạnh. Sau những tháng ngày chật vật rời xa em, những tưởng tôi sẽ vô tư mà quên m, vô tư mà sống thiếu em. Thật không ngờ tôi đã nhầm, tôi trốn lên đây, trốn khỏi những nơi in dấu chân em, những nơi in dấu những cái nắm tay đầy hạnh phúc của tôi và em. Đã hai năm, vậy mà giờ thấy em trái tim tôi vẫn đau nhói.
Ngày đó, em buông tay tôi giữa lòng thủ đô lạnh ngắt với những giọt nước mắt buông dài, em lặng lẽ đứng đó nhìn theo bóng tôi khuất dần. Còn tôi lạnh lùng bỏ đi không chút tiếc thương. Vài ngày đầu tôi ổn! Vài tuần sau tôi nhớ em một chút! Vài tháng sau tôi nhận ra mình cần em!
Tôi còn nhớ rõ ánh mắt em đau đớn nhìn tôi rồi hất bàn tay tôi ra “em không muốn quay lại!” Khi đó tôi nhếch mép cười, tôi cười em đã phải tự lừa dối lòng mình để từ chối tôi. Tôi đã quyết sẽ khiến em phải hối hận! Tôi chuyển nơi ở! Trước khi đi, tôi mặc thật đẹp, tạo cho mình một vẻ mặt thật bất cần đến trước em. Em vẫn vậy, vẫn ánh mắt đầy đau đớn ấy quay lưng gạt nước mắt. Tôi lại nhếch mép cười sự trả thù tự làm đau bản thân đầy ngu ngốc của em.
Những tháng ngày mong nhớ ở nơi đây vẫn không khiến tôi nhận ra mình sai. Một ngàn lần tôi đã tưởng tượng ra em đau khổ ra sao, em vật vã như thế nào khi không có tôi. Vậy mà…
Em! Sau hai năm lại xuất hiện trước mắt tôi đầy xinh đẹp và bản lĩnh. Ánh mắt em hoàn toàn trong sáng, vô tư và tràn trề nhiệt huyết như thể chưa từng tồn tại một nỗi đau nào trong quá khứ.
Ngày thứ năm em ở đây, tôi theo em vào một quán cafe nằm trên con đường vào bản, tôi ngồi chiếc ghế phía xa. Em thanh khiết và nhẹ nhàng trong chiếc váy lam được cắt may thật cẩn thận, khẽ nhìn xuống thung lũng phủ đầy mây nở nụ cười đầy hạnh phúc. Từng cử chỉ của em khi mở cuốn sách – thứ em yêu thích nhất, từng cái liếc mắt khi xuống dòng, từng động tác vén tóc. Tất cả đều khiến trái tim tôi thổn thức. Tôi muốn có một tinh yeu thật đẹp bên em, muốn bên em lại từ đầu đến phát điên. Rồi em ngước mắt, ánh mắt em vô tình liếc qua tôi. Phải! Giây phút ấy trái tim tôi đã ngừng một nhịp. Tôi hồi hộp chờ ánh mắt ngỡ ngàng rồi hạnh phúc đến sững sờ của em.
Nhưng…tôi lại nhầm!
Em liếc qua tôi như thể nhìn vào một khoảng không đầy gió, ánh mắt không hề thay đổi, tam su y như ban đầu. Rồi em rời khỏi quán vẫn với bàn chân nhẹ nhàng đầy thanh khiết ấy, bỏ lại tôi thẫn thờ, đau nhói!
Từng dòng chữ, từng câu nói em để lại trong lá thư kẹp hờ hững giữa cuốn sách trên chiếc bàn em rời đi khiến tôi như bừng tỉnh:
“Đâu có ai ngã xuống vực vì biết rằng rơi xuống sẽ tan xác mà có thể cố sức nắm cả đời một cành cây đâu anh. Thời gian đầu sẽ cố nắm chắc, dù tay trầy máu, dù thân mỏi rã rời. Đó là khi người ta nhầm tưởng, là khi người ta ngu ngốc tin rằng cái cây là điều duy nhất giúp họ sống xót. Nhưng rồi thời gian trôi đi, họ sẽ buông tay, không phải vì rơi xuống không còn đau, rơi xuống không còn vực thẳm mà đơn giản vì họ mỏi rồi, họ không còn sức để nắm giữ nữa. Phải rồi anh ạ! Chẳng có ai theo đuổi một cái gì mãi mãi cho dù đó đã từng là cả cuộc sống của họ. Còn em, em đã tin vào một bàn tay phía bên trên bờ vực có thể kéo em lên. Giờ thì bờ vực và cả cái cây đó đã không còn giá trị gì với em rồi. Phía bên trên bờ vực thực sự là vô cùng tươi đẹp. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho em những ngày qua!”
Khi tôi đặt chân đến trước khách sạn cũng là lúc em đầy hạnh phúc cùng một người con trai khác xách những chiếc vali lỉnh kỉnh vào. Là một người che giấu tình cảm của chính mình suốt thời gian qua, tôi hiểu nụ cười đó xuất phát từ trái tim em, niềm hạnh phúc đó là điều em thực sự cảm nhận.
Vậy là suốt ngần ấy thời gian người đau khổ chỉ có tôi, cái giá tôi phải trả cho việc mong ngóng sự van nài từ em, mong ngóng được thấy em huỷ hoại bản thân vì mình và rồi quay lại như một vị thần ban phát niềm tin sống cho em. Tôi chợt nhận ra, điều tôi chất chứa suốt thời gian qua không phải một tình yêu, nó đơn giản chỉ là một nỗi khao khát trả thù đến cùng cực. Tôi đã quá hiếu thắng, đã quá chờ đợi trở thành nhà vô định trong chuyện tình cảm của chính tôi mà hoàn toàn chỉ có tôi tham dự. Còn em, em đã trở thành người thắng cuộc một cách đầy hạnh phúc và vô tư trong chính cuộc chiến mà em thậm chí còn không màng tham dự.
Giờ đây không còn là em phải buông tay khỏi sự mong nhớ tôi mà tôi! Chính tôi sẽ phải buông tay khỏi sự ngông cuồng và ngu ngốc của bản thân mình. Tôi buông…
Nguồn: Emyeuanh.vn tổng hợp