Hôm nay,em có rất nhiều khung bậc cảm xúc và em chẳng thể nào cân bằng nó như lúc trước.
Bước dần trên con đường lê thê, chẳng hiểu hôm nay sao dài đến thế? Bước mãi bước mãi, suy nghĩ vẩn vơ cứ đeo bám em. Một cái nhói ở tim và cái nghẹn ở cổ cũng đủ làm em chết đứng.
Quả thật, hôm nay là ngày em mệt mỏi nhất, cô đơn nhất, mâu thuẫn nhất, hụt hẫng nhất… Mọi thứ ùa về như cơn gió lạnh buốt nơi con tim. Tất cả diễn ra quá nhanh và đột ngột, thế cân bằng của em không còn vững nữa. Em phải làm sao?
Chẳng ai cho em tựa vai lúc chiều tàn, chẳng ai làm nơi con tim em ấp ám, chẳng ai kéo lại nụ cười ngày trước cho em và… chẳng ai khiến em nhớ em thương nhiều như anh.
Cảm xúc là cái em xem là quan trọng. Vì nó,đôi lúc em đã giả tạo, kéo nụ cười lên môi,che giấu cái trái tim không còn sức sống. Mọi người nghĩ em ổn, em mạnh mẽ và anh cũng nghĩ thế nên em vui.
Và em biết, ai cũng sẽ có một thời “xuôi nhớ ngược thương” và thời điểm này, em cũng vậy. Cái cảm giác khó chịu và ngột ngạt khôn nhường. Không hiểu tại sao, vì cớ gì em lại không cười nổi. Một phần do em nhớ anh, rất rất nhớ anh.
Tại bản thân em,vì nhớ vì thương, em tự mình chà xát lên nổi đau của chính chủ. Phải làm sao đây?! Tháng ngày xa anh em đau và nấc nghẹn trong đêm, xa anh em không còn là chính mình, xa anh em phải học cách quên cách bỏ, xa anh cảm xúc của em chẳng còn mấy màu sắc của nắng mà nó đã là cơn mưa u ám đeo bám lấy đời em.
Hình dung được cuộc sống này,nó là một bản nhạc lúc thăng lúc trầm,có hay có dở khiến con người ta phải đung đưa theo nó. Đau khổ biết nhường nào. Giọt nước mắt sẽ lăn dài xuống tim, dìm yêu thương xuống tột cùng đau đớn.
Bây giờ em vẫn mơ, dù biết nó chẳng là hiện thực. Em mơ em có anh,em có yêu thương để khi chiều tàn em không cô đơn, mùa đông này em không lạnh, lúc em mất thế thăng bằng thì chẳng chới với vì… em có anh rồi. Kì thực,giấc mơ là ảo tưởng, kì thực em đã mất anh mãi mãi.
Em ích kỉ lắm,anh muốn quên em thì em lại càng đau càng nói,em ước gì anh không quên được em. Có thế em mới yên tâm để đặt tình cảm nơi anh mãi mãi.
Mà thôi… Gió là của bầu trời, nên là người cứ đi đi. Dẫu gì thì quán tính của bàn tay vẫn luôn ở trạng thái thả rơi và buông bỏ nhiều hơn là cầm giữ nắm chặt. Con người sinh ra vốn dĩ đã quen với buông hơn là nắm, với bỏ hơn là nhặt, yêu chóng vánh hơn là thương lâu bền…
Và mai sao anh hãy nhớ rằng chỉ cần một phút lạc nhau là vấp ngã rồi mất nhau mãi về sau. Hạnh phúc đâu là thứ dễ kiếm tìm, nên dù ra sao hãy trân trọng khi còn có thể anh nhé! Ít nhất là cho cô gái khác, không phải em…