Em ngưỡng mộ những cặp đôi yêu nhau và đến được với nhau, họ hạnh phúc trong tinh yeu của mình. Vậy tại sao em lại vậy? cứ yêu ai là người đó lại rời xa em, đi xa lắm. Em tự hỏi bản thân rằng mình đã thật lòng, đã yêu người ta nhiều vậy mà nhận được chỉ là sợ thờ ơ sao? Liệu yêu thật lòng vậy không được đáp trả sao?
Em cứ hoay hoay mãi tìm cách để yêu một người. Em nghĩ mãi không ra tại sao em chân thành yêu thương người vậy mà người vẫn cứ rời xa em. Em không biết bản thân mình còn phải làm gì hơn nữa, phải trả giá bao nhiêu để có được tình yêu của người. Thì em ơi, để tôi nói em nghe: Tình yêu không cần phải trả giá!
Tình cảm vốn dĩ là điều tự nhiên. Một ngày, em gặp một người mà bỗng em phát hiện ra người đó thật rực rỡ giữa bức tranh cuộc sống này, hình bóng của người ấy bỗng trở thành thứ đẹp đẽ nhất em từng thấy và chỉ người là em muốn gặp nhất mỗi ngày. Mọi thứ đến với em rất tự nhiên. Em thấy nụ cười ấy thật đáng yêu, ánh mắt ấy rất đỗi dịu dàng, bờ vai ấy thật vững trãi, mái tóc, khuôn mặt… mọi thứ khiên em khi nhớ tới đều bất giác mỉm cười, vui thích. Những xúc cảm tự nhiên ấy, cứ tự nhiên mà nảy nở trong em, lớn dần từng ngày mà em chẳng hay biết.
Nhưng rồi một ngày, chính những xúc cảm ấy khiến thế giới của em trở nên xám xịt, buồn bã. Em đau lòng phát hiện ra thì ra người chẳng dành tình cảm cho em, tình yêu em trao đi không được đáp lại.. Em khổ sở, quay quắt trong mớ hỗn độn của cảm xúc, mọi thứ cứ thế vỡ vụn ra. Hình bóng, ánh mắt, nụ cười, bờ vai, mái tóc.. từng một thời làm cho một ngày của em bỗng ngọt ngào và đáng yeu nhiều lắm, thì giờ đây cứ vô tâm mà tổn thương em.
Nhưng em à, tình yêu là điều chẳng ai trong chúng ta có thể cưỡng cầu. Người không yêu em, đó không phải lỗi của người, càng không phải của em. Không ai là người có lỗi. Người có cảm xúc của người, em cũng thế, chỉ đáng tiếc là không hướng về nhau. Và cũng như thế, để có được tình yêu của người, em không cần phải trả giá.
Đối với người thật tâm thương em, em cứ sống vô tư, hòn nhiên, cứ là em như vốn thế, thì tình yêu của họ vẫn cứ thế mà dành cho em thôi cô gái ạ. Như tình yêu em dành cho người, người cứ là người, cứ sống theo cách người muốn, mỉm cười theo cách ấy, trò chuyện theo cách ấy, nhìn em theo cách ấy, vẫn cứ là người từ trước giờ vẫn thế, và em, vẫn cứ thế mà yêu người chẳng rõ tại sao.
Vậy đó, cô gái à, cứ hồn nhiên, rồi em sẽ bình yên thôi.